Thư phản đối nhà nước CSVN đàn áp những nhà tranh đấu cho Tự do Dân chủ và đòi trả tự do cho họ !!! (lần thứ 2)

Kính gửi :

Ông Tổng thư ký Liên hợp quốc

Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc

Quốc hội Hoa Kỳ cùng toàn thể các quý ông, quý bà trong Quốc hội Hoa Kỳ

Quốc hội  Âu Châu cùng toàn thể các nghị sĩ của nghị viện Châu Âu

Quốc hội Úc Châu cùng toàn thể các nghị sĩ của quốc hội Úc

Tổ chức theo dõi và giám sát Nhân quyền Quốc tế

Tổ chức Ân xá Quốc tế

Tổ chức phóng viên không biên giới

Tổ chức luật sư Quốc tế

Tổ chức bảo vệ các nhà báo quốc tế

Dư luận đồng bào trong nước và hải ngoại

          Tôi tên là Võ Văn Nghệ sinh năm 1935 hiện trú tại 277 A đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn thị xã Thanh Hóa. Tôi trước nguyên là cán bộ của đảng và nhà nước CSVN công tác ngành kinh tế, sau đó làm việc trong ngành an ninh tình báo chính trị của nhà nước CSVN. Tôi đã bị công an Việt nam hãm hại bỏ tù và trù dập cả gia đình triền miên suốt mấy chục năm qua…. Nay tôi là công dân Việt nam đã được giác ngộ và trở thành chiến sĩ ủng hộ phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ khối 8406, và là đảng viên chính thức của Đảng Dân chủ 21 do cụ Hoàng Minh Chính đứng đầu.

        Như các quý vị đã biết, tôi đã nhiều lần tố cáo về các hành vi vi phạm luật  Nhân quyền quốc tế và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước cộng sản Việt Nam lần lượt tham ra ký kết ngày 24 tháng 9 năm 1982, sau khi họ đã chính thức gia nhập tổ chức Liên hiệp quốc vào năm 1977.  

Ông Võ văn Nghệ tại buổi họp mặt đầu năm 2007

Xét cả về mặt hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt nam của chính họ đề ra, thì nhà cầm quyền cộng sản VN đã nói nói một đằng làm một nẻo. Họ xây dựng một rừng luật pháp nhưng lại chuyên môn dùng luật rừng để hành xử với toàn xã hội và tất cả nhân dân. Họ hòa nhập, giao lưu với cộng đồng quốc tế và tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng. Nhưng họ thực chất tham gia để có hình thức và chiếu lệ, họ không hề thực hiện đúng, đầy đủ và tuyệt đối nghiêm chỉnh những cam kết như đã long trọng cam đoan với thế giới. Hiến pháp của chính đảng và nhà nước CSVN viết ra mà họ còn ngang nhiên dẫm đạp không xót xa, thế thử  hỏi rằng các văn bản quốc tế mà họ hứa hẹn, cam kết thực hiện có nghĩa lý gì ?

Họ không tự tôn trọng mình, không tôn trọng dư luận thế giới, thì làm sao nhân dân trong nước và công luận quốc tế tôn trọng họ đuợc ?

Từ tấm gương các nước như Liên Xô cũ và các nước Đông Âu đã sụp đổ và chuyển mình sang thể chế dân chủ tự do, đa nguyên đa đảng ngày nay, ta nhìn nhận lại thực trạng kinh tế, xã hội Việt Nam thấy thế nào?      

 

 Hơn 30 năm sau ngày 30 / 4/ 1975 chiến tranh kết thúc, chúng ta đã có cơ hội để xây dựng lại đất nước với mong muốn “ sánh vai với các cường quốc năm châu”, nhưng đến nay nước ta vẫn chỉ là một nước đói nghèo, lạc hậu và tham nhũng  nhất nhì thế giới. Từ khẩu hiệu mà đảng và nhà nước bắt cả nước phải hô vang : “chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến, bách thắng muôn năm”. Thì trên thực tế ngày nay mới chỉ có hơn 74 năm thứ chủ nghĩa này đã sụp đổ tan tành ở khắp nơi, kể cả trên chính quê hương sản sinh ra thứ chủ thuyết ảo tưởng và đầy tội ác này là Liên xô, và nó đã bị vùi xuống bùn đen vạn kiếp.

        Thế mà ngày nay đảng CSVN với bản chất kiêu căng, ngạo mạn ỷ thế nắm được tuyệt đối quyền bính, trong tay sẵn có nhà tù, trại giam, công an, cảnh sát, quân đội, tình báo, viện kiểm sát, tòa án, báo chí tuyên truyền độc quyền….và luôn tự cho rằng chỉ có mình nắm được các quy luật phát triển xã hội. Các lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam đã và vẫn  mắc chứng hoang tưởng, là sẽ xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn dựa trên một học thuyết đã lỗi thời. Đó là một ảo tưởng có thật đang tồn tại trên đất nước ta hiện nay, và chính họ trở thành một tập đoàn phản cách mạng hại dân, hại nước lớn nhất trong lịch sử nước ta từ xưa đến nay.

        Kể từ khi ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho đến nay, thực sự đảng CSVN chẳng làm được ích lợi gì cho dân tộc và đất nước. Chúng ta đã mất hết tất cả, nhân dân vẫn sống trong lầm than, đói nghèo, mất dân chủ, mất tự do, mất quyền làm công dân chân chính và thực sự của một nước Việt nam độc lập, người dân Việt nam chỉ được  “thay quan thầy cũ ” là thực dân  Pháp và chế độ phong kiến đô hộ, và chuyển thành “đổi chủ mới là đảng cộng sản VN” mà thôi. Nhân dân ta đã hy sinh bao xương máu trong mấy cuộc chiến tranh. Vậy mà dân tộc ta vẫn cứ dai dẳng mang thân phận nô lệ dưới gông xiềng của chủ nghĩa cộng sản và không biết đến bao giờ mới cởi bỏ được tai ách này ?

            Thưa các quý vị  quý mến và trân trọng !

      Như các quý ông quý bà đã biết, năm ngoái  đồng loạt các nước tại Âu châu đã họp tại thành phố Strasbourg  một thành phố miền đông bắc nước Pháp và ra Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu lên án tội ác của chủ nghĩa cộng sản toàn trị vi phạm nhân quyền tập thể chống lại Nhân loại vào ngày 25/1/2006. Bản Nghị quyết lịch sử đó có đoạn viết như sau :

         “Các Chế độ Cộng sản toàn trị từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ trước, và  hiện vẫn còn cầm quyền ở vài Quốc gia trên Thế giới, hết thảy đều có đặc điểm là vi phạm nghiêm trọng các nhân quyền. Những vi phạm nầy khác nhau tùy theo văn hóa, Quốc gia, giai đoạn lịch sử và bao gồm các vụ ám sát và xử tử cá nhân lẫn tập thể, chết trong các trại tập trung, bỏ đói, lưu đày, tra tấn, lao công nô dịch và các hình thức khác như khủng bố tập thể hàng loạt, bách hại dựa trên chủng tộc hoặc Tôn giáo, vi phạm tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí, cũng như thiếu đa nguyên chính trị.”

            Rõ ràng là chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của cả loài người văn minh và tiến bộ mà trong đó có dân tộc ta. Với những căn cứ xác thực như vậy thì thử hỏi chúng ta còn muốn lưu luyến gì chủ nghĩa cộng sản nữa không, khi mà cái học thuyết quái gở đầy tội lỗi đã reo giắc cho nhân loại ở khắp nơi chúng xuất hiện ? Chỉ có cách đoạn tuyệt vĩnh viễn với chủ nghĩa cộng sản thì dân tộc ta mới có tự do, hạnh phúc, nước ta  mới có cơ hội để vươn lên, trỗi dậy sánh vai vẻ vang với các cường quốc năm châu.

          Linh mục Nguyễn Văn Lý, và các trí thức trẻ tuổi như các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân là một trong những người dám đấu tranh quyết liệt với nhà cầm quyền cộng sản Việt nam, vì lý tưởng cách mạng, vì lợi ích cuả dân tộc. Họ chấp nhận giam cầm, tù hãm để góp phần tranh đấu đòi tự do, dân chủ,  ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Riêng trường hợp đặc biệt Linh mục Nguyễn Văn Lý, một công dân Việt nam rất can đảm đấu tranh mấy chục năm qua vì những mục tiêu cao cả và chính nghĩa. Do đó Linh mục đã được rất  nhiều các nghị sĩ, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền của các nước trên thế giới chính thức đề cử nhiều lần cho giải thưởng Nobel về hòa bình.

        Những hành vi đàn áp, khủng bố dồn dập sảy ra trong những ngày gần đây đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cùng các nhà dân chủ khác, thì chủ nghĩa cộng sản đã hiện rõ bộ mặt thật là một con quái vật của lịch sử, là nỗi đau, là cái ung nhọt của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng là chúng sinh ra để đàn áp, khủng bố, cưỡng bức, cướp đoạt mọi nhân quyền cơ bản, tối thiểu của nhân dân kể cả tài sản của họ. Chủ nghĩa cộng sản này thực sự chúng sinh ra để tiêu diệt mọi khát vọng tự do, dân chủ của nhân dân và của mỗi một con người Việt nam.

        Với tư cách là một tù nhân chính trị bị công an cộng sản Việt nam đã lợi dụng lòng yêu nước và tinh thần quốc gia, dân tộc để bỏ tù, đầy ải hãm hại tôi nhiều lần đến tàn phế, tật nguyền. Với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ XXI. Tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy tỉnh ngộ trước những việc làm dã man vô nhân đạo mà đứng đầu là Bộ chính trị ĐCSVN đầu não của sự độc tài, gian ác, phản động.

          Dân tộc ta hãy cùng nhau ngăn chặn những hành vi sai trái của nhà cầm quyền CSVN hòng tách dân tộc ta ra khỏi thế giới văn minh của nhân loại, kéo lôi nhân dân ta trở về với đêm trường trung cổ lạc hậu, tăm tối ngu dốt. Không ai khác trước hết, chính chúng ta phải bảo vệ chúng ta, chính chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi im lặng trong sự sợ hãi tuyệt vọng như thế này thì chúng ta đang tự cô lập mình và dân tộc ta sẽ đứng bên bờ vực thẳm, hoạ diệt vong sẽ đến gần nếu chúng ta không biết đoàn kết cùng nhau kiên quyết lên án chủ nghĩa độc tài của nhà nước CSVN.

         Tôi đã và sẽ cùng nhân dân tôi thảm thiết  kêu cứu đến dư luận trong và ngoài nước, đến những người yêu chuộng tự do dân chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới hãy lên án những hành vi tội lỗi của chính quyền cộng sản Hà Nội. Tôi mong muốn dư luận đồng bào nhất là lương tri nhân loại trên khắp thế giới hãy nhanh chóng  nhất có những biện pháp tích cực, hữu hiệu  để cứu nguy cho nhân dân tôi, đất nước tôi. Mà việc thiết thực nhất trong lúc này là đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay cho những công dân dấn thân mình tranh đấu cho nghĩa lớn của Đất nước. Chúng ta phải thét vang tiếng đòi đảng CSVN phải trả tự do cho tất cả  những tù nhân chính trị, tù nhân bất đồng chính kiến và tù nhân vì tôn giáo đang chết mỏi mòn trong các nhà tù trên khắp Việt nam. Phải đòi họ dừng ngay bàn tay mở rộng chiến dịch đàn áp nhân quyền thô bạo trong nước điên cuồng như hiện nay.

        Cuối cùng tôi trân trọng cám ơn các quý vị đã phổ biến bức thư này của tôi rộng khắp thế giới để mọi người biết.

           Kính chào toàn thể các quý vị và đồng bào

Vườn hoa Mai Xuân thưởng Hà nội ngày 12/03/2007

  Công dân Võ Văn Nghệ

Điện thoại số : 095 376 5852

Số nhà 277A đường Nguyễn Trãi phường Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa

Chú thích ảnh

Ông Võ Văn Nghệ tác giả bài viết trên đang phát biểu, tố cáo tội ác của Hoàng Ngọc Nhất, Nguyễn Văn Tính …thứ trưởng bộ công an CSVN, những kẻ đã gây ra cho cuộc đời ông phải chịu đựng cách đây gần 40 năm trong  buổi gặp mặt đầu năm tại Hà Nội do báo Tập san Tự Do Dân Chủ tổ chức ngày 31/01/2007. Bên cạnh là các chiến sĩ tranh đấu của phong trào đấu tranh dân chủ tự do Việt nam tiêu biểu, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và Luật sư  Nguyễn Văn Đài.

Ảnh do phóng viên hãng tin FNA cung cấp.