NHIỀU NGHI VẤN CỦA QUẦN CHÚNG TRONG VỤ ĐÀN ÁP DÂN OAN TẠI ĐỒN CÔNG AN BÙI THỊ XUÂN NGÀY 4/02/2007

Vụ việc biểu tình tại đồn công an phường Bùi Thị Xuân ngày 4/02/2007 đòi trả tự do cho các trí thức dân chủ trẻ tuổi đã đưa tin từ lâu, nhưng còn nhiều chi tiết chưa được đề cầp đến trong đó âm mưu nhằm hãm hại và kể cả thủ tiêu số bà con dân oan kiên cường đã làm cho nhà cầm quyền CSVN phải đau đầu. Dưới đây chúng tôi xin phổ biến nguyên văn bài viết do chị Hồ Thị Bích Khương một gương mặt quen thuộc với phong trào đấu tranh dân chủ và dân oan đòi công bằng xã hội là tác giả. Bài víêt này chị đã hoàn thành xong trước khi bị tông xe máy một cách bí hiểm chưa rõ nguyên nhân có 2-3 ngày,  và cũng rất may mắn bài viết đã được kịp thời chuyển đến các bạn cùng tranh đấu với chị như Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu ở tỉnh Đồng Nai và Sài Gòn, kể  cả sau đó đến được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và kỹ sư Đào Văn Thụy. Do vậy bài báo này đã không bị mất theo cùng chiếc USB mà chị vẫn mang theo bên người và đã biến mất đầy bí ẩn khi chị bị tai nạn xe máy xảy ra gây trọng thương hồi 21 giờ đêm ngày 12/02/2007 tại thị trấn Nam Đàn tỉnh Nghệ An vừa qua.

ÂM MƯU DÙNG XÃ HỘI ĐEN HÃM HẠI DÂN CỦA BỘ CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM BỊ THẤT BẠI

Ngày 03/02 và 04/02/2007 sau khi được tin 2 luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Bạch Ngọc Dương những người đã từng giúp đỡ dân oan tư vấn Pháp luật và thường mời bà con dân oan lên diễn đàn paltalk tại văn phòng Thiên Ân để tố cáo tội lỗi của nhà cầm quyền CSVN  bị bắt tại đồn công an tại đồn công an phường Bùi Thị Xuân. Chiều ngày 4/2/2007 kỹ sư Nguyễn Phương Anh đã đến nhà anh Nguyễn Khắc Toàn để bàn bạc việc đấu tranh đòi thả mấy anh em trí thức dân chủ nói trên. Ngay sau đó anh Nguyễn Khắc Toàn đã gọi điện thoại cho 2 cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu đang có mặt tại tỉnh Đồng Nai báo cho 2 chị biết về việc này. Liền sau đấy chị Vũ Thanh Phương gọi điện cho tôi đang có mặt tại Hà Nội để báo tin và yêu cầu tôi đưa bà con đến ngay đồn này đấu tranh đòi thả người. Theo đó tôi liền động viên tất cả số dân oan còn lại đang có mặt tại vườn hoa nhanh chóng lên đường đến đồn công an phuờng Bùi Thị Xuân nơi đang câu lưu số anh em trên. Nhóm dân oan chúng tôi tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng mặc dầu đang là ngày chủ nhật được nghỉ tan tác mỗi người một nơi đi nhặt phế liệu vẫn thông tin được cho nhau và lần lượt kéo đến đồn công an Bùi Thị Xuân, nơi giam giữ 3 người này để thăm gặp và yêu cầu trả tự do cho họ.

Đôn  công an phường  Bùi thị Xuân đặt tại số nhà 61 phô Tuệ Tĩnh quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Đồn này cũng nằm gần vị trí ngã tư phố Bà Triệu và phố Tuệ tĩnh, nơi rât đông xe cộ qua lại. Chính vì cuộc bắt giữ phi pháp các trí thức dân chủ trẻ tuổi và  xuất hiện một số dân oan Mai Xuân Thưởng đấu tranh dũng cảm vào chiêu ngày 4 / 02 / 2007. Nên đã thu hút sự chú ý đông đảo của hàng trăm người dân Hà Nội qua đường và tụ tập tại ngã tư  này.

Khi tôi có mặt tại đồn công an thì lần lượt chị Nguyễn Thị Huần, bác Võ Văn Nghệ cũng lần lượt có mặt tiếp đến là nhà sư Thích Đàm Bình và Thân Thị Giang và Nguyễn Thị Kỷ và Đinh Thị Hoà, bà Đỗ Thị Luyện, bà Nguyễn Thị Gấm lần lượt kéo nhau đến. Tại đồn công an đã có mặt anh Nguyễn Phương Anh là thành viên của Uỷ ban bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và anh Đào Văn Thụy là thành  viên của Công Đoàn Độc Lập đã có mặt để động viên thăm hỏi và góp sức tranh đấu đòi ban chỉ huy đồn  thả những người này.Sau này tôi mới hay rằng anh Nguyễn Phương Anh đến đồn công an này để tham gia đòi trả tự do cho các bạn của mình thì cũng bị công an bắt giữ luôn như chúng tôi và Đào Văn Thụy, bác Võ Văn Nghệ….

Mọi người cùng vào đồn trình bày lý do xin thăm gặp và cùng gửi quà cho 3-4 người đang bị giam cầm trái phép, viên  công an trực ban ngồi ở bàn đã bảo chúng tôi ngồi chờ ở ghế để bố trí lần lượt cho từng người vào thăm gặp. Không hiểu sao, có lẽ là sau khi gọi điện xin ý kiến chỉ huy những người đã chỉ định bắt 3 người này hay sao,  mà một lúc sau khoảng 20 công an an ninh thành phố Hà Nội và công an an ninh Bộ công an ập đến yêu cầu công an phường Bùi Thị Xuân đuổi chúng tôi ra khỏi  ngoài đồn. Chúng tôi đang ngơ ngác thì mớ người hỗn độn này lôi kéo và xô đẩy chúng tôi ra khỏi chúng tôi hỏi nguyên nhân thì họ bảo là ra ngoài cổng để chiều gặp, mọi người chưa kịp đứng dậy thì mớ người này cũng có thể gọi là an ninh cộng sản, cũng có thể gọi là đầu gấu hay những công an phường Hàng Bài đã bảo chúng là phường bát âm. Chúng xông đến lần lượt kéo từng người ra khỏi đồn. Mọi người bức bối gào lớn: "Yêu cầu công an cho chúng tôi thăm gặp 2 luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Bạch Ngọc Dương để biết tình hình sức khoẻ của họ. Yêu cầu trả tự do cho 3 người này, họ là những người yêu nước thương dân. Công an Bùi Thị Xuân bắt người vô tội, yêu cầu công an thả 2 luật sư và Bạch Ngọc Dương để họ giúp chúng tôi đòi lại tài sản bị chính quyền cộng sản cướp phá. Tội phạm đầy rẫy ngoài đường công an không bắt lại đi bắt luật sư bảo vệ nhân dân là sao? Yêu cầu công an Bùi Thị Xuân cho biết lý do bắt giữ 2 luật sư và kỹ sư Bạch Ngọc Dương. Yêu cầu thả tự do để họ giúp đỡ nhân dân oan và giúp đỡ đất nước. Công an phường Bùi Thị Xuân thông đồng cùng bọn tham nhũng và bè lũ cướp ngày đàn áp nhân dân "!!!

Trước mặt hàng trăm người dân của thành phố Hà Nội đang tụ tập để xem trước đồn công an Tuệ Tĩnh, đám an ninh cộng sản và công an phường Bùi Thị Xuân đứng giương mắt nhìn, sau đó gọi người đến quay camera để lấy hình ảnh những gương mặt này để dễ bề đàn áp bà con sau này. Bà  Nguyễn Thị Kỷ có thâm niên khiếu kiện là 27 năm đã mấy chục lần bị công an bắt đày đoạ sức yếu sau mấy tiếng đồng hồ kêu gào thì ngất xỉu nằm sóng xoài ngay trước đồn công an Bùi Thị Xuân. Mặc cho người đi đường cùng bà con nhân dân người thì chạy đi mua thuốc, người đi mua cháo, người đi mua dầu xoa bóp cho bà, còn đám công an vẫn thản nhiên có những thằng còn nham nhở nhe răng cười và tiếp tục quay camera. Cho đến lúc quần chúng nhân dân Hà Nội bất bình lớn tiếng kêu to: “Tại sao trước đồn công an có người gặp nạn mà công an không có biện pháp cứu người, mà cứ đứng quay phim vậy?. Đề nghị công an vào phường gọi điện ngay cho 115 đến cấp cứu cứu người”.

Trước sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân Hà Nội đám công an mặt sắt kia mới hoảng hốt vào gọi cấp cứu 115 đến, người dân Hà Nội hỏi thăm bà con nguyên do, bà con có cơ hội để giải toả sự oan khuất của mình, quần chúng nhân dân có mặt tại đây vô cùng phẫn nộ bởi vì họ biết thời đại cộng sản xấu xa bẩn thỉu như thế nào, có người rơi nước mắt, có người thở dài động viên bà con hãy trở về tìm cách sống chớ thời đại cộng sản này làm sao có công bằng, các bà làm sao có tiền để cho chúng mà theo kiện, luật sư thời đại này mà không cấu kết với bộ máy công quyền thì  làm sao mà thắng kiện. Luật sư của các bà là những luật sư lép vế vì những người này không lấy tiền của các bà để lấy tiền đâu để có tiền chia chác cho quan toà toà án mà đi kiện. Cũng không ít người dân Hà Nội nói rằng: Chúng ta phải ủng hộ những người dân này bởi không có họ sự bất công càng tràn trề thêm, giá như tất cả người dân Việt Nam bị cướp bóc đều như họ thì chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi. Tôi thật đáng tiếc vì tôi không thể làm được nh họ. Được lời động viên này bà con nhân dân đám dân oan thêm phần khí tiết hơn. Hoảng sợ trước sự khích lệ cảm thông lên án của quần chúng nhân dân thành phố Hà Nội, đám an ninh giúp 115 hốt bà Nguyễn Thị Kỷ để lên xe chở đi và đồng thời xô đẩy các bà con còn lại kéo vào đồn đi vào phòng trong đóng cửa cách ly với quần chúng nhân dân Hà Nội và giải tán dân ở ngoài, còn bên trong chúng bắt đầu lôi kéo mọi người mỗi người ra một nơi.

Anh Đào Văn Thụy thành viên của Công đoàn độc lập bị chúng dẫn giải đi mấy phòng để thẩm vấn cách biệt bà con dân oan Mai Xuân Thưởng.

Bác Võ Văn Nghệ nhà cựu  tình báo của an ninh CSVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình bị nhà cầm quyền cộng sản tráo trở biến thành kẻ phản bội đất nước. Bác đã  bị nhà tù cộng sản nhục hình đến tàn phế, bị đưa lên phòng trên riêng biệt ở tầng 2 đã công khai tuyên bố đến tại đây đòi trả tự do cho 2 luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Bạch Ngọc Dương, còn lại nhóm đàn bà sức yếu yêu cầu tôi ở lại cùng vai sát cánh không đi đâu cả, mặc cho đám công an đầu gấu kéo ngược kéo xuôi kiên quyết ngồi một phòng, bà Đỗ Thị Hoà - 70 tuổi bị lôi kéo sái bá vai và đau ở hông không ngồi lên đứng dậy được, lên tiếng phản đối chúng tôi không đi đâu cả, không trả lời, không làm gì hết ngoài việc thả chúng tôi về, chúng đã kéo bà, bà  vẫn  đau, vậy,  nhưng có một ả công an tôi không biết tên trang điểm loè loẹt, mắt xanh mỏ đỏ, tóc nhuộm nâu đỏ hung chỉ tay vào mặt xỉ vả và đe doạ bà hết lời đã bị bà Đỗ Thị Luyện cho một bài học xả vào mặt phải dừng lại sự hống hách đe doạ nhân dân rồi cúp đuôi chạy trốn.

Trong căn phòng 7 người này hàng chục an ninh và 1 công an mặc quân phục ngồi đó không đòi lập văn bản nhưng hàng chục an ninh mặc áo thường dân kẻ cầm giấy bút đặt lên bàn đòi lập biên bản, tôi liền xả vào mặt rằng:

-“Chúng mày là ai mà đòi lập văn bản, biết đâu là chúng mày là lũ đầu gấu xã hội đen, tại sao công an có quân phục chỉnh tề không lập văn bản mà chúng mày lại lập, chắc là chúng mày lại là phạm tội bị công an bắt vào đây kiếm tiền chi tiêu chứ gì, được công an mua chuộc hại dân à?, nếu mày có trách nhiệm thì mặc quân phục chỉnh tề ra mà lập”

 Cùng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông, mấy thằng đầu gấu an ninh xông lại cướp điện thoại của tôi trước mặt cán bộ công an phường, tôi giật điện thoại và cầm luôn cổ áo. Tôi nói luôn với tên này:

-Mày dám cướp tài sản của tao trước mặt công an và bao nhiêu người dân thế nào sao?

Bị phản ứng bất ngờ nên chúng khựng lại, lúc đó tôi nói luôn vào điện thoại thông tin cho bên ngoài biết, công an phường Bùi Thị Xuân đã bắt dân vô tội vào đồn cho côn đồ cướp tài sản, hiện tại vừa mới cướp điện thoại của tôi không thành, đề nghị bên ngoài thông tin cho nhân dân đến xem và vạch mặt chúng, chúng trợn tròng mắt cái rằng chúng không cướp mà là không cho phép tôi nghe điện thoại. Tôi bảo:

- Mày là côn đồ làm gì có quyền cấm tao hả mà?

 Và tôi quay sang hỏi ông công an mặc quân phục chỉnh tề:

-Chúng tôi bị lôi vào đây bởi tội gì? và bị cấm những gì thì ông lập văn bản để chúng tôi tuân thủ và tôi đề nghị ông đuổi hết bọn người vô tích sự lợi dụng vào đây để ăn cướp và  hãm hại nhân dân. Nếu tôi bị tịch thu hay bị cấm nghe điện thoại thì chính ông hoặc chỉ huy của ông ra lệnh, đừng để bọn bụi đời vào đây làm ôi nhục thanh danh của công an phường.

 Ông công an bảo chúng tôi bình tình chờ đợi lệnh chỉ huy chứ chúng tôi không bắt bà con. Nhóm an ninh "nhóm bụi đời" một số tản ra, còn một số vẫn lấy giấy bút tiếp tục đòi lập văn bản, bà con xôn xao nói rằng:

Đồn công an phường Bùi thị Xuân ảnh chụp chính diện, địa điểm 61 phố Tụe Tĩnh Hà Nội

-Chúng tao vào đây thăm người và yêu cầu cho biết lý do 2 luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Bạch Ngọc Dương bị bắt vì lý do gì và chúng tao đến để thăm gặp họ chứ không phải là đến đây để bị  lập biên bản.

 Bà Thân Thị Giang thì nói:

-Chúng mày lập gì cho đúng sự thật là được, chúng tao sẽ ký, nhưng trước hết tính mạng con người là quan trọng, bây giờ bà Nguyễn Thị Kỷ bị ngất, chúng mày chở đem đi không cho chúng tao đi theo chăm sóc, hãy lập văn bản cam kết tính mạng và  đưa  cho chúng tao một bản.

Giùng giằng khoảng 2 tiếng kéo dài thời gian để xin lệnh chỉ huy, đến khoảng 9 giờ đêm thì bộ công an cho xe đến lôi bà con chở đi. Nhà sư Thích Đàm Bình bị kéo lên xe đầu tiên chở đi, thấy vậy chúng tôi đồng lượt cùng trèo lên xe này, lúc đó có bà Giang, bà Luyện, bà Hoà, bà Gấm cùng leo lên, đó là chiếc xe 8 chỗ ngồi mang biển số 80B - 3495, những công an này xung quanh có ông Ánh, ông Tuân, ông Thái ở

Bộ công an, những người này tôi biết rất rõ vì bọn họ đã về

quê tôi ở Nghệ An làm việc mấy lần.

Chúng không cho chúng tôi đi một xe mà kéo sư Bình, bà Gấm  xuống xe khác cùng với bà Huần. Tôi không biết số xe này sau này tôi được tin ba người này bị xe của công an chở đến nơi thật xa Hà Nội giáp tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ gần cầu Trung Hòa và vứt giữa đường nơi đồng không hiu quạnh, trong trời rét lạnh và gió mùa đông bắc đang tràn về. Không biết đường về, chúng tôi không biết an ninh cộng sản làm trò hề gì với những người này nữa.

Còn chiếc xe mang biển số 80B - 3495 chở 4 người chúng tôi đi kèm có người của Bộ công an là tên Thái  và  tên Tuân cũng chở tôi ra ngoại thành Hà Nội đến một ngã ba chúng tôi được biết là ngã ba phố Ngô Quyền thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây  thì dừng lại, 2 công an cùng lái xe vào quán ăn, có bảo chúng tôi vào, chúng tôi bảo:

-Chúng tao không thèm ăn cơm công an, mày phải chở chúng tao về vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngay

Chúng vẫn tiếp tục ngồi ăn cơm và gọi bà Đỗ Thị Luyện vào hỏi gì đó, song thực tế là chúng cho bà Luyện tiền bảo bà Luyện ra rủ chúng tôi trốn nếu không họ chuẩn bị cho chúng tôi đi trạị bảo trợ xã hội hoặc tâm thần. Chúng tôi không hiểu sao nhưng khi bà Luyện đang bảo chúng tôi trốn, tôi đang phản đối thì có 2 xe ôm đến bảo chúng tôi lên xe chở đi, cùng lúc đó mấy người bán hàng quán gần đó ra bấm vào vai chúng tôi nói nhỏ rằng đừng đi xe chúng nó đó là bọn nghiện đấy. Lúc này bà Luyện thấy vậy hoảng quá tự bỏ đi một mình tránh xa và đi đâu chúng tôi không biết. Công an vẫn ngồi trong quán rượu chè say sưa. Còn chúng tôi thì bị vô cùng rét mướt bởi khi đi buổi trưa có nắng khi đi chỉ mặc áo phong phanh nên đến tối thời tiết xuống thì rất chi là rét, ai cũng run lên bần bật, còn Bà Đỗ Thị Hoà thì vừa đau vừa rét quá nằm vào xó cửa trước quán bán hàng của dân, tôi bèn bảo hai tên công an mặt  sắt  da bì này:

-Chúng mày chở chúng tao đi đâu thì đi đi chứ, nhà tù hay đi đâu thì chúng tao cũng không sợ đâu nhưng chúng mày không có quyền hành hạ người già như thế này, chúng mày bận ăn uống thì mở cửa  xe để các bà lên ngồi, trời rét lắm rồi.

Thằng Tuân công an Bộ nói:

Tao đánh chết mẹ mày bây giờ:

-Mày đánh tao lúc nào cũng được, chúng mày ăn cơm dân, mặc áo Đảng, được Đảng đào tạo là để đi ăn cướp và đàn áp nhân dân à. Hôm nay chúng mày có làm gì chúng tao thì tất cả nhân dân đều biết là chúng mày đưa chúng tao đi hãm hại, cho dù chúng tao có bị giết hại thì có đủ  bằng chứng cho nhân dân Việt Nam kết tội chúng mày. Người dân Việt Nam sẽ nhận ra rằng cần phải giải thể chính quyền cộng sản độc tài tàn bạo này đi.

 Thằng Tuân đã chỉ vào mặt tôi đe rằng:

Lát nữa mày sẽ biết chuyện gì, mày sẽ là người chết đầu tiên trong số mọi người.

 Chúng tiếp tục ngồi rượu chè trong quán, một lát sau thì khi ra Tuân và Thái đi bộ nói rằng đi tìm bà Luyện còn lái xe nói rằng đi đổ xăng, lúc này trời đã khuya các quán hàng cũng đóng cửa, 2 xe lai ( xe máy ôm ) lúc nãy tiếp tục đòi chở chúng tôi, chúng tôi nhất quyết không đi đâu cả và ngồi chờ. 2 xe lai  bỏ đi một lúc thì tiếp tục lại có 2 thanh niên lại nói chuyện hỏi thăm chúng tôi. Chúng tôi kể lại hoàn cảnh sự việc thì 1 anh thanh niên đã sụt sùi khóc và tự thú nhận rằng anh ta là một người bị nghiện nay phải sống gầm cầu gần đó. Thấy bà Hoà rét run nhiều quá nên đã bảo chúng tôi đưa bà Hoà đến gầm cầu anh ta sẽ nhường chăn và chiếu cho ngủ qua đêm và hứa không làm hại gì chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn họ và từ chối với lý do chờ xe quay trở lại, anh thanh niên này bảo:

-Bây giờ các bác không chịu lại gần cầu thì rét chết mất, ở đây rất nguy hiểm, lát nữa mà chúng cháu đi rồi thì không biết điều gì xẩy ra đâu.

Chúng tôi cảm ơn anh thanh niên và ngay lúc đấy chị Vũ Thanh Phương một người bạn của chúng tôi quê Đồng Nai từ Sài Gòn liên lạc qua điện thoại di động khuyên chúng tôi đi tìm đồn công an gần nhất để yêu cầu chúng phải có biện pháp đưa chúng tôi trở về vườn hoa Mai Xuân Thưởng hoặc nghỉ tạm qua đêm. Chúng tôi cùng kéo nhau đến đồn công an trên đường Ngô Quyền cửa đồn đón kín mít, chúng tôi gọi cửa  không được,  thì một lát sau 2 thanh niên nghiện ngập lúc nãy lại đến gọi chúng tôi đòi chở chúng tôi về nhà họ nghỉ, lúc này kèm theo với 1 người phụ nữ đi xe đạp. Chúng tôi cương quyết không đi thì họ quát mắng chúng tôi là người ngu đần và sinh sự với chúng tôi, lúc này tôi đập cửa công an dậy, công an tỉnh giấc mở cửa cho chúng tôi vào, chúng tôi trình bày sự việc còn 2 xe lai và người phụ nữ vẫn đứng ngoài chửi chúng tôi. Công an hỏi chúng tôi quan hệ gì với họ, chúng tôi không biết và viên công an này nói người phụ nữ kia là con Phò chuyên nghiệp ở  thị  xã  Sơn Tây này (Tức là gái làm tiền).  Và tay công an đồn này còn hỏi vậy, tại sao họ lại đi theo các bà ?.

 Chúng tôi trình bày tất cả sự việc xẩy ra cho chúng tôi từ trưa đến nay. Công an bảo chúng tôi ngồi đợi ở ghế đến sáng về, trong lúc chúng tôi ngồi chờ sáng thì có một người Việt Nam từ Hải ngoại gọi điện về hỏi thăm. Sau này tôi trở về Hà Nội thì tôi mới biết đó là anh Nguyễn Nam Phong nhà báo tự do điều hành một diễn đàn trên Mạng ở Hoa Kỳ chuyên thảo luận về tình hình đấu tranh dân chủ cho đất nước Việt Nam. Và chúng tôi cũng không ngờ được rằng cả tối và đêm hôm đó mọi bước chân di chuyển của chúng tôi đã được anh Nguyễn Khắc Toàn tường thuật lại với diễn đàn của anh Nguyễn Nam Phong. Vì thế anh Toàn đã cho Nam Phong biết số di động của tôi để tôi được trò chuyện cùng mọi quý vị trên diễn đàn xa xôi này trong hoàn cảnh thật thú vị và đáng buồn. Chúng tôi kể lại đầu đuôi, khi đó ông công an tại đồn này đã lấy điện thoại của tôi nghe một lát  và nói với họ những gì tôi không biết, nhưng sau đó khi trả lại điện thoại cho tôi thì người ta nói rằng đã yêu cầu công an bảo vệ và giúp đỡ chúng tôi. Sáng hôm sau khi công an tỉnh giấc bảo chúng tôi hãy ra  về,  tôi nhất quyết không về và trình bày cụ thể nguyên nhân là chúng tôi đang bị hãm hại nên đề nghị công an liên lạc với đồn công an Bùi Thị Xuân ở Hà Nội nơi ban đầu bắt giữ chúng tôi và đã để cho chiếc xe 80B - 3495 chở chúng tôi đi thì phải đến đưa chúng tôi về. Nếu các anh không tìm ra được thì chở chúng tôi lên quận yêu cầu làm rõ sự việc này. Vậy nhưng ông công an không đưa chúng tôi lên quận,  sau đó gọi điện đi đâu tôi không biết nhưng bảo rằng cho người đưa chúng tôi ra bến xe để về Hà Nội. Tôi yêu cầu phải là công an ăn mặc quân phục và đeo phù hiệu chỉnh tề hoặc xe của đồn công an chở chúng tôi đi thì chúng tôi mới rời khỏi đồn nếu không chết sống chúng tôi cũng không đi đâu cả.

Sau sự đấu tranh gây gắt của chúng tôi công an phường Ngô Quyền thị xã Sơn Tây tỉnh Hà Tây nơi cách xa thủ đô Hà Nội gần 65 km  đã gọi điện đến những đâu không biết, sau đó cho xe của công an phường chở chúng tôi ra bến xe mua vé để trở về Hà Nội.

Thưa quý vị! Thưa tất cả bà con nhân dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước. Việc làm ám muội của bộ công an cộng sản VN là mục đích gì ? Chúng đưa nhân dân đi vứt ngoài đường để làm gì?, Tại sao từ trên xe của Bộ công an xuống nghỉ ăn cơm mà xe ôm lại dám mời chúng tôi đi xe chở đi nơi khác?. Tại sao công an lại cho bà Luyện tiền và xúi giục bà Luyện bảo chúng tôi bỏ trốn trong lúc công an chở chúng tôi đi?, Tại sao những người xe ôm mà dân tại đó nói là nghiện ngập lại dám mời chúng tôi đi khi chúng tôi là những người từ trên xe của Bộ công an xuống đang chờ họ ăn cơm ? Và tất cả đám người ngiện ngập, đĩ điếm kia họ đều  biết rằng đó là xe của công an bộ bởi có biển số xe công vụ màu xanh đàng hoàng. Điều này chứng tỏ rằng đây là có sự sắp xếp rõ ràng của công an, tôi khẳng định rằng họ không bao giờ dám đến gần xe nếu như không có sự sắp đặt. Và nếu như chúng tôi là những người sợ nhà tù thì những tên xe ôm nghiện ngập đó sẽ đưa chúng tôi đi đâu ? Tôi dám chắc rằng sau đó người mà công an muốn sát hại sẽ bị mất tích và lý do công an sẽ  đưa ra là do họ bỏ trốn rồi bị hãm hại và cái chết của chúng tôi có điều tra thì 100 năm sau cũng không tìm ra nguyên nhân !!!

Thưa bà con cùng cảnh ngộ dân oan bị độc quyền cộng sản cướp bóc toàn quốc, tôi trình bày sự việc này lên dư luận công khai thật rộng rãi, những mong rằng chúng ta đang đi tìm công lý, tìm lẽ phải và đòi lại tài sản bị cướp đoạt. Nhưng chúng không muốn trả cho ta nên sẽ cố tình tìm mọi cách hãm hại chúng ta để chiếm đoạt tài sản và xương máu của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải cảnh giác và xử lý mọi tình huống và mưu mô xảo quyệt của chúng. Hãy tin tưởng rằng lẽ phải và sự thật sẽ được nhân dân ủng hộ, nhân dân đang đứng về phía chúng ta khi chúng ta cởi mở tâm sự cùng họ. Chính quyền cộng sản phải trả lại cho những gì mà người dân đã bị chính quyền cướp đoạt. Nếu không chính quyền cộng sản sẽ bị sụp đổ và bị giải thể. Tất cả chúng ta những người bị nạn sẽ là mũi tiên phong để vạch trần bộ mặt thối tha bẩn thỉu của chính quyền cộng sản và trước hết phải chứng minh được những gì mình đang làm là đúng Pháp luật mà cộng sản vẫn đang cho công an đàn áp nhân dân thì không một người dân nào không đứng về phía chúng ta. Chính quyền này không thay đổi, không cải tổ  và trả lại tài sản hợp pháp cho nhân dân thì tất nhiên sẽ bị giải thể.

Trong bài này tôi có kèm mấy bức hình minh họa hình ảnh đồn công an phuờng Bùi Thị Xuân tại số 61 phố Tuệ Tĩnh thuộc quận hai Bà Trưng Hà Nội. Nơi đã xảy ra vụ bắt các trí thức dân chủ nhiều giờ đồng hồ sau đó họ bị chuyển đi hỏi cung triền miên  trên sở công an Hà nội ở 87 phố Trần Hưng Đạo  để quý vị biết.

                                                                  

Viết  tại Xóm 4 xã Xuân Hòa,  huyện Nam Đàn,  tỉnh Nghệ An  ngày 09 tháng 02 năm 2007

Hồ Thị Bích Khương

 

Điện thoại di động số 0984 980 597

Email : Danquyenvietnam@yahoo.com.vn

Thành viên phong trào đấu tranh Dân chủ Tự do cho Việt nam và của  Khối 8406