Kể lại chuyến thăm chị Hồ Thị Bích Khương tại bệnh viện huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Đêm ngày 12/02/2007 sau khi nhận được cú điện thoại từ em trai chị Hồ Thị Bích Khương, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn rất  nóng ruột về tình hình tai nạn của chị , nên đã  cử tôi gấp rút lên đường vào quê  chị để trực tiếp tìm hiểu ngọn ngành. Tôi vội vã lên đường ngay, đến khoảng 22 giờ tối ngày 13/02/2007 tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn- tỉnh Nghệ An.

Ảnh : Kỹ sư Đào Văn Thụy ngồi bên giường bệnh chị Hồ Thị Bích Khương tại bệnh viện đa khoa Nam Đàn- Nghệ An

Khi tôi vào được bệnh viện thì chị vẫn còn chìm sâu trong cơn hôn mê suốt từ đêm qua đến gần chiều tối ngày 13/02/2007. Tôi thấy chị bị băng đầu phía trên mang tai với nhiều mũi khâu. Tôi vào một lúc khá lâu mà chị không nhận nổi ra tôi đứa em trai yêu quý của chị, mắt chị bị mờ vì vết thương buốt nhức. Giọng của chị nhoà đi, tôi chỉ nghe chập chõm câu được, câu không. Chị nhẵn nhủ tôi “ Chồng chị đã bị chúng nó hãm hại. Chị cũng chẳng biết mình sống chết thế nào. Nếu chị có mệnh hệ gì, chị nhờ anh em hãy nuôi dạy thằng Đức (con trai của chị ) giúp chị …”. Sau đó, chị thiếp đi vì tình trạng sức khoẻ rất yếu và quá mệt mỏi và bị mất máu và nhiều sức, cả đêm thường xuyên bị mê sảng.  Chị nhắc tên nhiều anh chị em trong phong trào dân chủ như Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn… Tối hôm đó tôi vô cùng lo lắng cho chị bởi những lời chị nói không còn minh mẫn được nữa. Tôi sờ lên đầu chị thấy những mảng máu bị đông lại bao kín xung quanh đầu.

Ảnh chị Hồ Thị Bích Khương nằm tại bệnh viện Nam Đàn- Nghệ An sau khi bị tông xe máy hồi 21 giờ đêm 12/02/2007

          Sáng hôm sau 14/02/2007 tình hình có vẻ sáng sủa hơn, chị đã ngồi dậy được và nói chuyện khá nhiều. Nhưng khi ngồi dậy hay nằm xuống phải có tôi đỡ vì toàn thân chị bị đau nhức, rất khó cử động. Bụng dưới đau nặng, chân phải bị thâm tím. Chị cho tôi hay về tình hình vụ xe máy đâm vào hôm qua như sau :

Khoảng 9 giờ tối, chị bước ra khỏi quán Internet sang đường một đoạn ngắn chị chỉ nhìn thấy ba chiếc đèn pha xe máy loang loáng lao tới, tránh được hai chiếc đầu thì bị chiếc thứ ba đâm vào mặc dù đã cố gắng thoát thân. Chị chỉ kịp đưa hai tay lên ôm đầu thì ngã xuống và ngất lịm ngay tại chỗ. Rồi khi chị tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện và băng bó xong xuôi, còn chiếc USB chị vẫn xâu dây như một vật trang sức trên cổ và có chứa nhiều tại liệu quý không cánh mà bay. Nghe mọi người nói lại, chị được nhân dân xung quanh đó đưa vào còn người nhà thì hoàn toàn không hay biết gì Chiếc xe máy gây nạn cho chị bị nhân dân cư trú gần đấy và người đi qua đường có mặt nơi xảy ra vụ “tai nạn” bắt giữ ngay  tại chỗ.

 

Ảnh: hiện trường còn bê bết máu do vết thương ở đầu chị và chiếc xe đạp của chị vẫn dùng để đi lại bị tông vào nằm dúm dó cạnh đó

Chị cũng cho biết đúng vào buổi sáng hôm bị “tại nạn” chị bị một thanh niên lạ mặt cướp chiếc điện thoại tại nơi bị cướp chỉ cách đồn công an vài trăm mét. Cũng ngày hôm đó mẹ chồng chị đi lĩnh lương cũng bị bọn trộm móc hết tiền. Ba sự việc liên tục sảy ra trong một ngày,  thật là sự trùng lặp có vẻ ngẫu nhiên đến khó hiểu.

          Đến chiều tình hình sức khoẻ của chị tiếp tục có tiến triển tốt đẹp hơn, chị ăn được nhiều hơn một chút và nói cũng nhiều hơn hôm trước. Chị đòi bệnh viện cho về vì lúc này năm đã hết, tết đã đến, thêm nữa là hoàn cảnh mẹ già, con nhỏ ở quê không có ai chăm sóc và lo Tết nhất này, dù là cái Tết ở vùng quê còn rất nghèo khổ. Mặc dù bác sỹ yêu cầu “ Vết thương ở đầu của chị còn nhiều diễn biến phức tạp. Chị cần phải ở lại ít nhất một tuần để tiếp tục theo dõi thêm …” . Cũng do tình cảnh gia đình rất khó khăn lên chị không đành lòng ở lại vì viện phí, thuốc thang sẽ là gánh nặng cho gia đình.

Tôi trở lại nhà chị đang ở cùng  người  mẹ  chồng ( nhà chị ở khi lập gia đình bên quê nhà chồng đã bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương cướp đoạt từ nhiều năm trước, gia đình chị hiện nay đang ở nhờ xóm 4 xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ) hoàn cảnh gia đình chị thật lam lũ và bi thảm.

Khi tôi đến, cháu Đức con trai chị (10 tuổi) vẫn đang bận bắt cua, mò cá ngoài đồng để bán lấy tiền ăn học. Người cháu đen nhẻm, chân tay đầy bùn đất chạy về mở cửa cho tôi.

 

Ảnh nhà chị Hồ Thị Bích Khương đang ở nhờ

Ảnh Kỹ sư trẻ Đào Văn Thụy đang đứng trước nhà chị Hồ Thị Bích Khương (ở nhờ)

 

Ảnh:  Mẹ chồng chị Hồ Thị Bích Khương và con trai chị, chụp cạnh ngôi nhà đang ở nhờ.

Trong nhà tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi do mấy đồng bào ta ở hải ngoại thương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị, nên đã giúp đỡ và con chị mới có cái để xem. Đến đây tôi nhớ lại khi còn đang đi làm thuê ở Hà Nội và tham gia đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước cùng anh em phong trào. Đồng bào yêu nước hải ngoại gưỉ giúp chị một vài trăm đôla để hỗ trợ giúp hoàn cảnh nghèo túng cho mẹ con chị bớt khó khăn. Thấy vậy  chị ái ngại dứt khoát không nhận vì sợ mang tiếng về chuyện tiền bạc. Cuối cùng anh chị em trong phong trào phải động viên thuyết phục mãi chị mới vui vẻ đồng ý nhận. Chị nói sẵn sàng tiếp tục đi làm thuê hoặc đi nhặt rác phế liệu và vẫn tham gia đấu tranh với anh em trong phong trào vì những mục tiêu cao cả. Trong khi đó có kẻ tuy khoác áo trí thức, nhưng có nhân cách xấu xa, lưu manh hóa, vô liêm sỉ, đạo đức giả mượn danh nghĩa giúp đỡ, thương dân oan, thì tìm mọi thủ đoạn vừa tìm cách moi tiền từ lòng tốt của bà con ta ở hải ngoại sống phè phỡn trên đau khổ của đồng bào, chúng vừa tìm mọi cách che đậy, biện bạch những tội lỗi nhơ nhớp của mình đã gây ra cho dân oan trong nước mấy năm qua. Khi chúng bị chị và hầu như tất cả dân oan Mai Xuân Thưởng vạch trần bộ mặt thật của chúng, thì chúng lồng lộn điên cuồng đánh phá, chống trả, vu cáo xuyên tạc, đê hèn cho cá nhân chị và nhiều người khác…Nhưng bàn tay nhỏ vấy bẩn của chúng làm sao có thể che được mặt trờì, che dấu được sự thật  khi dân oan trong nước đã có quá đủ những chứng cứ, tài liệu, nhân chứng về chúng mà sắp tới họ sẽ công khai hóa vạch trần trước dư luận rộng rãi  ???!!!

Khi tôi về thăm ngôi nhà chị đang ở với mẹ chồng ở xóm 4 xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn thì thấy đồ đạc trong nhà chẳng có thứ gì là lành lặn cả, chăn màn rách dưới , ấm chén sứt vỡ cáu bẩn, xong nồi bát đũa chỉ có vài ba cái…Bước trong nhà chị mà tôi có cảm tưởng như đang sống  trong một cuốn phim quay về cảnh khổ cực của người nông dân Việt nam ở thế kỷ 17-18-19 khi cả dân tộc ta còn chịu ách ngựa trâu dưới chế độ phong kiến, thực dân lầm than tăm tối…

Tôi ngước mắt nhìn lên mái nhà thấy lỗ chỗ những mảng trời xanh.Tôi quay sang hỏi bà mẹ chồng  chị Khương:

-Nhà cửa xiêu vẹo, mái dột nát thế này, mưa gió thì bà, cháu và chị trú ở đâu ?

Bà nói:

-Cũng còn ở đựơc vài năm nữa chú ạ, ngày mưa gió thì chỗ giường nằm không bị dột.

Được biết chồng chị đã mất hồi tháng 6/2006 vì theo dõi một băng nhóm tội phạm ma tuý có dính  líu đến các quan chức chính quyền tỉnh Nghệ An. Một cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn, nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ của nhà cầm quyền cộng sản, mà trong đơn thư tố cáo chị đã vạch mặt chúng. Điều đó cũng giải thích đựơc vì sao trong lúc nằm tại bênh viện chị nhắn nhủ với tôi vì lo ngại mình nếu có bị sao, bà đã già không thể bảo vệ cho con chị được

 

Ảnh: Ban thờ chồng chị Khương trong nhà, chồng chị  mất tháng 6/2006. Nhà cầm quyền kết luận là “chết đuối” mặc dù anh có thể bơi qua nhiều con sông rộng như sông Lam ở Nghệ An.

Cảnh ngộ gia đình chị hiện nay rất bi đát: Không tiền bạc, không nhà không cửa một nách phải nuôi cả bà và cháu lại bị tai nạn rất thương tâm. Tất cả tội lỗi này đều do nhà cầm quyền CSVN gây nên. Nhưng chị dứt khoát lựa chọn con đường đấu tranh cho nền dân chủ tự do và tương lai đất nước, để  thế hệ những đứa con như của chị không còn phải sống trong lầm than, nghèo khổ nữa. Điều bi kịch là quê hương Nam Đàn Nghệ An cũng là quê hương sản sinh ra ông Hồ Chí Minh, mà sau đó ông đã trở thành lãnh tụ của ĐCSVN, cái đảng độc tài, độc đoán đang nắm quyền sinh sát cả dân tộc hơn 83 triệu dân. Biết bao nhiêu báo chí trong nước độc quyền ca ngợi  một chiều về công đức của ông với dân tộc, đất nước và quê hương…Vậy mà giờ đây lần đầu tiên tôi đến Nam Đàn Nghệ An thì nào đâu tôi có thấy cảnh quê hương phú cường, người dân no ấm, tự do ? Tôi chỉ thấy bao trùm cảnh làng quê đìu hiu, nghèo khổ tăm tối. Tôi chứng kiến đâu đâu trong vùng người dân cũng ta thán về bất công, áp bức, bóc lột. Hai chị em tôi tâm sự trao đổi rất nhiều về công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ đang diễn ra trong nước ngay khi chị còn đang trên giường bệnh…Thế rồi vô tình có một người đàn ông là cha của một thanh nữ có giường bệnh cũng nằm kế đó, ông ta nghe lỏm được câu chuyện và oang oang chõ sang chỗ 2 chị em chúng tôi đang trò chuyện : “Các cô các chú nói năng toàn chuyện phản động chống đảng và nhà nước VN XHCN. Quê hương ta hiện nay tuy còn rất nghèo, nhưng rất tự hào là nơi sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh , tại sao cô chú không nghĩ được như nhiều người dân và cả như tôi như vậy ? Tôi sẽ đi báo công an thị trấn bắt giam cô chú ngay bây giờ ”. Nói xong ông ta vội đi nhanh ra cửa phòng. Còn chị Khương thì nói với theo khá to: “Ông có đi báo bắt chúng tôi thì đi nó nhanh nhanh lên không công an thị trấn nó về quê ăn Tết hết nhé. Chúng tôi ở đây chờ ông và công an đến cho mà bắt giam”.Chúng tôi ngồi tiếp tục trò chuyện và chờ mãi chẳng thấy ông quay lại phòng bệnh nữa.

 

 Hồ Thị Bích Khương người phụ nữ thật can trường, dũng cảm và mạnh mẽ, quanh vùng quê chị, ở đâu tôi cũng thấy dân chúng cảm phục tính ngay thẳng, thật thà, quyết đoán và dũng khí đấu tranh chống bạo quyền, bênh vực dân nghèo, không khuất phục trước dàn áp khủng bố của công an, nhà tù chế độ của chị.

Hồ Thị Bích Khương sinh năm 1967 quê xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chị đã học hết lớp 12 phổ thông, vì nhà quá nghèo nên phải lăn lộn kiếm sống và không thể tiếp tục theo học cao hơn nữa, mặc dù chị rất thông minh và học rất khá.

Khi còn trẻ chị đã tham gia đấu tranh xoá bỏ nhiều tệ nạn xã hội ở địa phương

Khi ra Hà nội khiếu kiện tại Mai Xuân Thưởng vào năm 2002, tại trụ sở tiếp dân của trung ương đảng CSVN. Chị đã xách cổ tên Hoàng Đăng Tý một quan chức cấp cao phục vụ bộ máy đảng cộng sản tại văn phòng tiếp dân, và quát vào mặt tên cán bộ xôi thịt này :  “Mày đang ngồi tiếp dân mà giám bật ti vi xem à ?”.

Năm 2003, Một mình chị mặc váy có viết khẩu hiệu, chặn đầu đoàn xe của quốc hội cộng sản VN tại ngã tư Chu Văn An-Hà Nội . Chị hô to:

Đả đảo sự bất lực của đảng, đả đảo sự bất lực của quốc hội”.

 Năm 2004 Chị đến  nhà tổng thanh tra chính phủ Quách Lê Thanh đọc bài thơ chọc  vị tổng thanh tra  ăn hại, ăn bẩn này. Vị tổng thanh tra quyền lực ngút trời nói:

“Khương ơi mày làm thơ hay nhỉ…được rồi tao sẽ báo công an”

Chị dõng dạc nói :

“Hồ Thị Bích Khương này sẵn sàng  chết dưới sự chỉ đạo của cán bộ trung ương đảng cộng sản”.

 

Ngày 1/3/2005 công an phường Điên Biên Phủ quận Ba Đình Hà nội, được tổng cục an ninh bộ công an chỉ đạo đã bắt cóc chị tại vỉa hè số nhà 37 Hùng Vương-Hà Nội. Sau đó chúng lén lút tống chị vào trại giam Hỏa Lò Hà nội như một tội phạm nguy hiểm. Chị bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù 6 tháng vì tội dám đi kiện những đảng viên của đảng cộng sản từ địa phương đến đầu não trung ương. Chị dám dẫn đầu các cuộc biểu tình trước Mai Xuân Thưởng và quanh các vị trí nhạy cảm ở khu vực lăng Hồ Chí Minh, phủ thủ tướng trên đường Hoàng Hoa Thám, phủ chủ tịch nước trên đường Hùng Vương và tất cả các tư dinh sang trọng đầy quyền uy của các nhà lãnh đạo chế độ độc tài ĐCSVN như Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh… Tại phiên toà phúc thẩm, trước sự gian trá, xảo quyệt của toà án chế độ cộng sản chị đã chỉ thẳng vào mặt chúng quát lớn:

 

 “ Ta chẳng có gì để phải mất bình tĩnh cả, chỉ tại vì ta khinh bỉ các người. Công an, toà án các người chỉ là một lũ cướp ngày…”

 Dân chúng đến xem rất đông, họ kinh ngạc vì một người phụ nữ dũng cảm, kiên cường mà chưa bao giờ họ được gặp.

Chúng vẫn kiên quyết khép chị 6 tháng tù giam và yêu cầu chị nói lời cuối cùng.

Chị chỉ vào mặt tên quan toà khốn nạn và dõng dạc tố cáo :

 “ Kẻ có tội chính là quan toà” và chị dùng 1 ngón tay chỉ một vòng hội đồng xét xử, đanh thép kết tội tất cả bọn chúng:

“Các người là một lũ lười biếng ra xã hội không thể kiếm đủ ăn phải bám vào ghế công quyền để kiếm sống, để cướp đi mồ hôi xương máu của những người dân luông thiện như tôi, hút hết xương tuỷ của chúng tôi. Tôi biết rằng, nếu các người tuyên cho tôi một ngày tù thì các người sẽ bị trả giá, bản án nào tuyên cho tôi một ngày tù thì bản án đó sẽ bị huỷ bỏ, bởi tôi trong sạch và vô tội

 Sự can trường của chị làm toàn thể nhân dân hoan hô dậy sấm rung chuyển cả phiên toà cộng sản bất công, tàn ác.

Cuộc đời đấu tranh của chị nhiều năm qua đã bị bộ máy đàn áp của công an CSVN đánh đập, đày đoạ, bị bắt cóc, bị bỏ tù…. nhiều như cơm bữa mà chị cũng không thể nào nhớ hết nổi.

 

Ảnh: Chị ruột và anh rể chị Hồ Thị Bích Khương cùng Ks Đào Văn Thụy đang ở thăm và chăm sóc chị Khương trong bệnh viện huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An ngày 14/02/2007

Chị là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm trước bạo quyền cho tuổi trẻ hôm nay.

Sau khi được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn giác ngộ hòa nhập vào phong trào đấu tranh chung đòi dân chủ tự do, nhân quyền. Chị đã hiểu ra nguồn gốc của sự bất công chính là sự độc tài của chủ nghĩa cộng sản mà đảng CSVN đang ngoan cố bám giữ đến cùng. Đến nay chị chỉ có một mơ ước cháy bỏng, là có người trông nom con cái tử tế để chị dành hết thời gian, tâm trí cho cuộc đấu tranh công khai, đấu tranh trực diện với chế độ cộng sản VN để đòi tự do, dân chủ, công bằng xã hội. Và chị cũng hoàn toàn chấp nhận sự dấn thân này  rất gian khổ, nguy hiểm thậm chí phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Thật hiếm thấy có những người phụ nữ can đảm như chị. Nhưng trường hợp đó cũng không có gì khó hiểu, bởi vì nhân cách, đạo đức của chị được truyền lại từ một gia đình, dòng họ có truyền thống yêu nước trong sáng và lâu đời.

 Khi tôi hoàn thành bài báo ngắn này, chợt tôi có ý nghĩ là mong muốn tha thiết đồng bào ta ở trong và ngoài nước hãy giúp đỡ cảnh ngộ của chị trực tiếp tại quê nhà để chị sớm qua cơn hiểm nghèo, và trở về cuộc sống tiếp tục góp sức tranh đấu cho sự nghiệp chung của cả dân tộc ta.

 

Ảnh : Chiếc xe máy của kẻ gây ra “tai nạn” cho chị Hồ Thị Bích Khương bị quần chúng bắt giữ tại chỗ khi nó gây tội ác đêm 12/02./2007

 

Viết từ Nam Đàn- Nghệ An ngày 14 và 15 tháng 02 năm 2007

                                                                   Đào Văn Thụy

                                                Thành viên Công đoàn Độc lập Việt Nam         

         

Chú thích : Toàn bộ ảnh chụp khi xảy ra vụ tai nạn bí hiểm gây ra cho chị Hồ Thị Bích Khương tại hiện trường, cũng như trong bệnh viện ngay đêm 12/02/2007  là do 1 người dân tốt bụng chụp giúp bằng  máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động . Sau đó họ đã tặng lại gia đình chị vào ngày hôm sau. Còn ảnh chụp thân nhân chị cùng tôi trong bệnh viện và chụp quang cảnh nhà cửa quê chồng, nơi chị đang tạm tá túc là do người nhà chị chụp tặng lại tôi .