Vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình, bà Bùi Thị Kim Ngân: "Tôi và chồng tôi không thể nào thay đổi được"

RFA 06.02.07

Giới Thiệu:

Thưa quý thính giả, vợ của người ký giả đang bị giam giữ - ông Nguyễn Vũ Bình - cho biết tình hình sức khỏe của ông trong hồi nguy kịch.

Trả lời Phạm Việt Hùng của đài Á Châu Tự Do, bà Bùi Thị Kim Ngân nói:

Tòa Soạn Đối Thoại (doi-thoai.com): Đối Thoại đã sao chép bài phỏng vấn từ các chương trình phát thanh cuả RFA. Trong mục đích gởi đến độc giả các bài phỏng vấn bằng dạng viết thật nhanh, nếu có sự sơ sót , xin tác giả , độc giả và đài RFA thông cảm. Mời độc giả nghe lại buổi phát thanh để hiệu đính các chỗ sai trước khi sử dụng.

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Thưa quý thính giả của đài Á Châu Tự Do, sau khi đi thăm chồng tôi về thì tôi có gởi một lá đơn khẩn cấp đến các cấp lãnh đạo của Việt Nam cũng như nơi chồng tôi bị giam giữ, đến nay thì tôi vẫn không nhận được hồi âm nào về việc trả lời là có đưa chồng tôi đi khám bệnh hay đưa ra một hướng để điều trị cho chồng tôi.

Việt Hùng: Căn cứ vào những số liệu gì mà bà lại gởi thư nói rằng tình trạng sức khỏe của chồng bà hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Tôi đi vào thăm chồng tôi, khi tiếp xúc với anh thì tôi được biết là chồng tôi bệnh đường ruột, thì chồng tôi vẫn bị đau bụng không khỏi. Về huyết áp thì hôm đấy tôi có mang máy đo huyết áp đo cho chồng tôi ngay tại phòng thăm thì chỉ số nó lên tới 180/133, nghĩa là cao hơn hồi tháng 11. Hồi tháng 11 thì bác sĩ của trại đo cho chồng tôi là 130/150. Nhưng bây giờ trực tiếp tôi và chồng tôi tại phòng thăm trước sự chứng kiến của giám thị trại thì là 180/133, nghĩa là quá cao.

Như vậy tôi mới về viết một lá đơn khẩn cấp và đề nghị với các cấp lãnh đạo của chính phủ Việt Nam cũng như ban giám thị trại giam tạo điều kiện để đưa chồng tôi đi điều trị bệnh kịp thời. Tôi có hỏi bác sĩ tư vấn thì người ta có nói là với huyết áp cao như thế thì cần phải điều trị ngay, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.

Việt Hùng: Nhưng khi bà đo huyết áp cho chồng bà ngay tại trại giam, lãnh đạo của trại giam họ có biết về tình trạng sức khỏe của chồng bà như vậy không?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Lúc tôi đo thì có sự chứng kiến của quản giáo, là người mà những gia đình như nhà tôi vào thăm thì bao giờ cũng có một người ngồi kè kè ở bên cạnh. Nghĩa là muốn nói gì thì phải xin phép, và nếu nói ngoài chuyện sinh hoạt gia đình như nói về bạn bè thì người ta sẽ gạt ngay đi, người ta không cho phép được nói. Thế thì chỉ có sự chứng kiến của quản giáo thôi.

Sau khi đó thì tôi đã về viết một lá đơn khẩn cấp. Những thông tin về chỉ số đấy thì tôi đã cung cấp và những thông tin đấy thì đã có sự chứng kiến của quản giáo.

Việt Hùng: Chúng tôi ghi nhận là gia đình có gặp một vài những khó khăn, trở ngại với các cấp chính quyền. Điều đó có đúng hay không, thưa bà?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Vâng, không riêng gì nhà tôi mà tất cả những gia đình thuộc viện mà người ta gọi là những người "bất đồng chính kiến" như gia đình nhà tôi đều ở trong tình trạng bị quản chế rất chặc. Riêng gia đình  tôi thì tôi cảm thấy đấy là một bầu không khí ngột ngạt. Khi chồng tôi đã bị bắt rồi thì chỉ còn một mình tôi để chăm lo việc đưa đón, sinh hoạt hàng ngày của các cháu mà người ta cũng giám sát, người ta không cho đi. Nói chung là tôi thấy đúng là mang tiếng ở chế độ này, thời đại này mà sự văn minh và sự tự do dân chủ của con người không bao giờ được tôn trọng cả.

Ngày 11/1/2007, tôi có đến nhà anh Toàn, tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe bình thường vì lâu tôi không đến... Hôm đấy nói chung họ gây khó khăn và họ nói những lời rất thô lỗ. Cả đám người, họ nói họ là bên an ninh. 7, 8 người chặn tôi lại và họ hỏi "con nọ, con kia, mày là con nào"... nói chung là họ nói những lời rất thiếu văn hóa. Họ gây sự và họ bảo họ sẵn sàng đưa tôi lên phường để giam giữ. Họ nói họ là bên an ninh và họ đòi cho xem giấy tờ, tôi cũng yêu cầu họ đưa giấy tờ ra để cho tôi xem thì họ bảo là "dân không có quyền xem giấy tờ của an ninh". Tôi bảo tôi không biết các anh là an ninh vì các anh mặc thường phục, các anh muốn xem giấy tờ của tôi trước tiên là các anh phải trình giấy tờ của các anh. Và họ gọi tôi bằng "con này, con nọ, mày cút đi, mày xéo đi"... nói chung là nói những lời rất ư là thô lỗ.

Việt Hùng: Trở lại việc bà nói trong tháng Giêng vừa rồi bà vào thăm chồng bà. Ngoài việc tình hình sức khỏe của chồng bà như vậy, cho đến bây giờ cá nhân chồng bà có đề nghị với trại để được đi điều trị hay không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Để được đi khám bệnh ở trong đó thì rất khó khăn, việc đi khám bệnh khỏi phòng giam là phải còng tay đưa đi, và thái độ của bác sĩ trong đấy đối với anh rất là kỳ thị.

Việt Hùng: Bà nói kỳ thị là như thế nào ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Nghĩa là người ta coi chồng tôi là một phạm nhân và người ta nghĩ là người ta không phải có trách nhiệm đối với phạm nhân - nghĩa là phạm nhân không có quyền đòi hỏi. Chồng tôi có nói là bây giờ nếu xin đi ra khám bệnh thì sẽ bị áp tãi, còng tay và bác sĩ sẽ nhìn anh với ánh mắt khác.. thì nhiều khi huyết áp đã tăng mà khi đo lại càng tăng hơn nữa.. .cho nên chồng tôi không muốn đi khám như thế.

Việt Hùng: Gần đến dịp Tết ta, thường thường nhà nước Việt Nam có những đợt ân xá. Cho đến bây giờ bà có hy vọng về trường hợp của chồng bà hay không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Nói thật với anh là trong sự hy vọng thì tôi luôn luôn hy vọng vì tôi đã hy vọng chuyện chồng tôi sẽ được trả lại tự do từ lâu rồi. Vì tôi nghĩ việc của chồng tôi làm không hề vi phạm pháp luật, việc chồng tôi làm là một việc xứng đáng. Mẹ con tôi luôn sống trong sự hy vọng và chờ đợi suốt từ ngày 2/9 chớ không phải đến bây giờ. Nhưng về sự tin tưởng chính phủ có thả chồng tôi hay không thì niềm tin đối với tối, nói thật với anh là bây giờ không có.

Việt Hùng: Theo những thông tin mà chúng tôi ghi nhận là vì chồng bà, cũng như bà và gia đình không đồng ý chấp thuận một số những điều kiện bên cơ quan an ninh đưa ra, bởi vậy đó là trở ngại, khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc ân xá  cho chồng bà. Điều đó đúng hay không ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Tôi khẳng định rằng điều đó đúng. Vì họ vẫn nói với tôi là nếu chồng tôi không thay đổi quan điểm... Tôi cũng nói với anh rằng ngày 23/1 tôi về đến nhà thì tôi có nhận được một thông bạ của trại giam tổng kết về hạnh kiểm của chồng tôi năm 2006. 6 tháng đầu năm 2006 là kém (ghi chữ KÉM rất to và rõ ràng), 6 tháng cuối năm 2006 là KÉM. Họ nói rằng cái thứ nhất nếu chồng tôi muốn được thả thì chồng tôi phải thay đổi quan điểm và thái độ, và kể cả thái độ của gia đình nhà tôi cũng phải thay đổi. Tôi cũng nói với họ rằng tôi và chồng tôi không thể nào thay đổi được khi nhìn nhận sự việc đấy là đúng, mà chính quyền yêu cầu phải nhận là sai thì chúng tôi không làm được điều đấy.

Chồng tôi kiên quyết là chồng tôi không làm những điều đi ngược với đạo lý. Như thế chồng tôi phải ở tù mấy năm.

Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin được chia sẻ những nghịch cảnh mà bà và gia đình đang phải chịu.

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Tôi cũng có một lời gởi để cám ơn tất cả mọi người là trong lúc gia đình tôi khó khăn này luôn luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ gia đình tôi để vượt qua những lúc khó khăn như thế này.

http://doi-thoai.com/baimoi0207_064.html